Giữ gìn nghề tổ tiên
Từ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, nghề mây tre đan tại Đống Vũ đã bước vào thời kỳ hưng thịnh. Khi đó, cả làng, cả xã, nhà nào cũng làm nghề. Dù trải qua nhiều biến động thị trường, nhưng Đống Vũ chưa bao giờ mất đi âm thanh quen thuộc của tiếng chẻ nan, đan lát. Những con đường làng, ngõ xóm luôn rợp bóng những bó tre, nứa được phơi khô, sẵn sàng cho các công đoạn chế tác.
Nguyên liệu chính để làm nên các sản phẩm là tre, nứa, mây – những loại cây có độ dẻo dai, bền chắc. Người thợ phải chọn lựa kỹ lưỡng, chẻ nan thật đều, phơi khô đạt chuẩn trước khi đưa vào sản xuất. Các công đoạn đan lát có thể thực hiện thủ công hoàn toàn hoặc kết hợp với máy móc hiện đại để tăng năng suất nhưng vẫn đảm bảo giữ được nét tinh xảo của sản phẩm.
Tinh tế trong từng đường nét
Người dân Đống Vũ luôn chú trọng vào từng công đoạn để tạo ra sản phẩm đẹp mắt, bền chắc. Mỗi gia đình thường đảm nhận một khâu sản xuất riêng biệt, từ cung cấp nguyên liệu, đan tấm mê, đến cạp tạo hình sản phẩm. Ở công đoạn cạp, yêu cầu tay nghề cao hơn, đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm lâu năm. Những sợi nan được kết nối chặt chẽ, từ những tấm mê phẳng, được tạo hình thành những sản phẩm hoàn chỉnh, có giá trị thẩm mỹ và ứng dụng cao trong đời sống.
Trước đây, sản phẩm chủ yếu là rổ, rá, dần, sàng phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Ngày nay, mẫu mã ngày càng đa dạng và hiện đại hơn, từ khay đựng, lồng bàn kiểu dáng mới, đến đồ trang trí tinh tế, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Người dân cũng không ngừng học hỏi, sáng tạo các kiểu đan mới, kết hợp màu sắc truyền thống và hiện đại để tạo ra những sản phẩm có sức hút trên thị trường.
Công việc linh hoạt, thu nhập ổn định
Dù nền kinh tế thị trường có nhiều tác động đến làng nghề, nghề mây tre đan vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt là những người già, học sinh, người mất sức lao động. Một số công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp cũng tranh thủ thời gian rảnh để làm thêm nghề, tăng thu nhập.
Bà Nguyễn Thị Liên, một người thợ lành nghề tại Đống Vũ, chia sẻ rằng vào thời kỳ đỉnh cao, thu nhập từ nghề có thể lên tới hơn 400.000 đồng/ngày cho một hộ gia đình có nhiều lao động. Hiện nay, tuy mức thu nhập không còn cao như trước, nhưng người dân vẫn có thể kiếm từ 100.000 – 200.000 đồng/ngày ngay tại nhà, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Bà Nguyễn Thị Liên, thôn Đống Vũ, Trường Thịnh đang đan nan tại gia đình.
Ảnh: Nguyễn Nga
Thách thức và giải pháp phát triển
Hiện tại, làng nghề Đống Vũ vẫn duy trì và phát triển, tuy nhiên cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Lao động chính trong nghề chủ yếu là người cao tuổi, trẻ em, dẫn đến chất lượng và số lượng sản phẩm không ổn định. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm, giá thành cao khiến thu nhập của người dân giảm.
Để tháo gỡ khó khăn, người dân Đống Vũ đã và đang tìm kiếm nhiều giải pháp như nâng cao tay nghề, cải tiến mẫu mã, tham gia các hội chợ thương mại để quảng bá sản phẩm. Ngoài ra, sản phẩm của làng không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu sang Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc… mang lại doanh thu ổn định mỗi năm. Chính sự linh hoạt, sáng tạo và bền bỉ đã giúp làng nghề Đống Vũ duy trì và phát triển đến ngày nay.
Làng nghề mây tre đan Đống Vũ không chỉ là một nghề truyền thống mà còn là niềm tự hào của người dân nơi đây. Với những nỗ lực đổi mới không ngừng, Đống Vũ đang từng bước khẳng định vị thế của mình, tiếp tục lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa, kinh tế trong thời kỳ hiện đại.







