Làng Chùa – Làng của thi ca

125 lượt xem

3:04 pm

27/03/2025

Làng Chùa nép mình bên dòng sông Đáy hiền hòa, nơi bờ đê vững chãi ôm lấy những ngôi nhà cổ kính, ruộng đồng xanh mướt, tạo nên một khung cảnh yên bình đầy chất thơ. Có lẽ chính nét trù phú, thanh bình ấy đã nuôi dưỡng trong lòng người dân nơi đây một tình yêu đặc biệt dành cho thơ ca, biến chữ nghĩa thành một phần không thể thiếu trong đời sống.

Hội thơ làng Chùa – Nơi ươm mầm những vần thơ

Trải qua nhiều thế hệ yêu thơ và ấp ủ mong muốn xây dựng một hội thơ chuyên nghiệp, đến năm 1982, “Hội thơ làng Chùa” chính thức ra đời. Từ đó, hội ngày càng phát triển, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Mỗi tuần một lần, những người yêu thơ trong làng lại tập trung tại Nhà văn hóa thôn để cùng nhau đàm đạo, bình luận và góp ý cho những sáng tác mới. Những bài thơ được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ thẩm định sẽ vang lên trên loa phát thanh của thôn, để từng con ngõ nhỏ, từng mái nhà đều được thấm đượm hơi thở thi ca.

Ông Lê Xuân Sủng, một người con của thôn Hoàng Dương, tự hào kể lại: Khởi nguồn của Hội thơ làng Chùa thật bình dị, chỉ là những người yêu thơ trong làng nhân lúc nông nhàn cùng nhau sưu tầm những bài thơ hay, chép vào những cuốn sổ tay. Hết cuốn này đến cuốn khác, cho đến một ngày họ không chỉ đọc thơ mà còn muốn tự sáng tác, để rồi từ đó, phong trào “nhà nhà làm thơ, người người làm thơ” chính thức nảy nở.

Người làng Chùa lớn lên cùng những câu thơ ru của bà, của mẹ, để rồi thơ ca ngấm vào tâm hồn họ như một lẽ tự nhiên. Những vần thơ chân chất, mộc mạc nhưng đượm tình quê như:

“Người ơi về với làng Chùa
Quê hương khoai lúa chiêm mùa tốt tươi
Gặp trong ánh mắt, nụ cười
Tình quê còn nặng mà tươi tâm hồn”

đã trở thành niềm tự hào, thành lời nhắn nhủ chân thành của người dân làng Chùa gửi đến bao người.

ảnh 3.jpeg -1

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cùng nhà thơ Mỹ Bruce Weigl, người có chùm thơ đầu tiên tham gia cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội”, viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Ứng Hòa, Hà Nội.

Mạch nguồn thi ca còn mãi

Hơn 20 năm tồn tại và phát triển, Câu lạc bộ thơ làng Chùa đã xuất bản 6 tập thơ như: “Từ những ngôi nhà”, “Đất ngàn năm”, “Giọng nói người làng Chùa”… Những vần thơ ấy không chỉ là tiếng lòng của những người con yêu quê hương mà còn là những triết lý nhân sinh sâu sắc. Đặc biệt, nhiều bài thơ phê phán thói hư tật xấu cũng được phát trên loa phát thanh của thôn, như một cách răn dạy, giáo dục con người sống tử tế hơn. Đây là một nét văn hóa độc đáo, không chỉ của riêng Thủ đô mà còn hiếm thấy trên cả nước.

Làng Chùa với 800 hộ dân, gần 1.300 nhân khẩu, có một điểm chung hiếm có: từ trẻ nhỏ đến cụ già trên 90 tuổi đều yêu thơ, làm thơ. Người làng Chùa ngâm thơ khi ra đồng, khi tán chuyện, khi vui hội xuân và ngay cả lúc dạy bảo con cháu. Thơ đã trở thành sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm, hun đúc tâm hồn người dân nơi đây qua bao thế hệ.

Thơ ca khắc vào từng nếp sống

Dấu ấn thi ca in đậm trong đời sống làng Chùa, từ lời ăn tiếng nói đến các công trình văn hóa. Cổng làng mang bốn chữ “Vọng tự nhập xuất” – nghĩa là “Nhìn chữ để biết việc ra vào”, nhắc nhở mỗi người sống có tri thức, có đạo lý. Kể từ khi dựng cổng làng này, trẻ em ngoan ngoãn hơn, học sinh đỗ đạt đại học nhiều hơn.

Trong hương ước của làng có ghi:
“Làng không phải là làng Bảng nhãn, Thám nguyên nhưng là làng hiếu học từ ngàn xưa. Làng ta lấy đức làm gốc và lấy thơ để truyền đức. Mừng thay! Mừng thay! Đất này đã sinh ra những thi sĩ…”

Từ ý tưởng của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, làng đã đặt làm 22 tấm biển sắt khắc 44 câu thơ mang triết lý sâu sắc để treo tại nhiều nơi trong làng, giúp lưu giữ giá trị văn hóa và nhắc nhở mỗi người dân về đạo lý sống. Một số câu thơ đặc sắc có thể kể đến như:

  • “Người làng Chùa lấy đức làm gốc và lấy thơ để truyền đức”
  • “Thuộc một bài thơ hay thì quên đi một câu chửi độc”
  • “Thơ không làm ra lúa vàng gạo trắng, nhưng thơ làm ra giấc mơ cho người gieo trồng”
  • “Mất nửa đời học làm thơ, mất cả đời học làm người”
  • “Một chữ có ân thì nở hoa, vạn chữ chỉ oán thì sinh sâu bọ”

Thơ ca – Hơi thở của thời đại

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Công, ông Vũ Văn Thanh, chia sẻ: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, những người nông dân nơi đây đã dùng thơ làm vũ khí tuyên truyền cho các phong trào địch vận, bình dân học vụ, hũ gạo tiết kiệm, diệt giặc đói, giặc dốt… “Thơ làng Chùa không làm ra lúa vàng gạo trắng, nhưng thơ làng Chùa làm nên giấc mơ cho người gieo trồng”.

Ngày nay, khi quê hương đổi mới, tiếng thơ làng Chùa vẫn vang vọng trong từng bước chuyển mình của đất nước. Thơ động viên người nông dân sản xuất giỏi, cổ vũ con em học hành chăm chỉ, khích lệ người già sống vui, sống khỏe. Và trên hết, thơ giữ cho con người sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn, biết nâng niu giá trị truyền thống và mở lòng với những ước mơ cao đẹp.

Dẫu thời gian có trôi qua, những vần thơ ấy vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ, để mạch nguồn thi ca mãi mãi tuôn chảy nơi miền quê yêu dấu bên dòng sông Đáy.

 

Tin liên quan

Kiến thức

TIN TỨC KHÁC

Scroll to Top

Tư vấn Tour

Điền thông tin vào form bên dưới, đội ngũ tư vấn viên sẽ liên hệ và cung cấp chi tiết về lịch trình, giá cả